Muôn sắc hoa
trên cao nguyên đá
Cao nguyên đá,
cái tên nghe đầy khô cằn, khắc nghiệt. Kì thực, nơi đây, vào dịp cuối thu đầu
đông, có biết bao loài hoa khoe sắc màu rực rỡ. Không chỉ có hoa tam giác mạch
nổi tiếng mà còn có cúc vạn thọ, hoa dền, hoa cải vàng, hoa cải trắng, hoa đào,
hoa mận…
Giữa phố thị ồn ào và bụi bặm, con người ta dễ
có cảm giác ngột ngạt, thấy thèm một chút không khí trong lành, thèm một chút
yên tĩnh đê thư thái tâm hồn, và thèm ngắm một sắc hoa tự nhiên để thấy có lí
do yêu cuộc đời. Và thế là, những khát khao rất đỗi CON NGƯỜI, rất đỗi TỰ NHIÊN
đã đưa bước chân tôi tìm lên xứ sở Tây Bắc, nơi có rừng cây và núi đá, nơi có cỏ
và hoa muôn màu muôn sắc. Đi theo tiếng gọi của trái tim, tôi tìm đến một nơi để
thanh lọc tâm hồn.
Hà Giang xa xôi, nhưng với niềm khao khát di
dưỡng tâm hồn, tôi lại thấy cung đường thực vô cùng ngắn ngủi. Chỉ vài tiếng đồng
hồ trên xe ô tô, ngả lưng xuống đệm êm để ngắm cảnh hai bên là tôi đã có thể đặt
chân đến xứ sở này. Chuyến xe Hà Nội – Hà Giang hôm nay sao mà nhanh đến vậy.
Thế mới biết, thời gian dài hay ngắn còn ở tại cái tâm con người.
![]() |
Cánh đồng hoa Tam Giác Mạch |
Đặt chân lên vùng cao nguyên đá, khi vào cuối
thu đầu đông, tiết trời đã lạnh. Cái không khí tranh lành, mát mẻ của miền rừng
núi khiến tôi – một con người của phố thị ồn ào thấy nhẹ lòng, thanh thoát. Đã
đến đây thì nhất đinh phải đi tìm hoa Tam Giác Mạch – một loài hoa gắn liền với
một sự tích đầy ý nghĩa, tôi tự nhủ lòng mình như vậy. Câu chuyện huyền thoại về
loài hoa nhỏ bé cứu sống con người này khiến nó càng thêm ý nghĩa. Đặt chân đến
thôn Lãng Cẩm, xã Sủng Là, tôi như choáng ngợp bởi sự bạt ngàn của cánh đồng
hoa Tam Giác Mạch. Chao ôi là hoa, hoa ở khắp nơi, trong kẽ đá, bên sườn đồi,
hoa ở cánh đồng hai bên đường… Cánh hoa bé xíu, sắc hoa hồng pha sắc tím. Chúng
đứng kề bên sau, sát cánh kề vai, làm thành một thảm hoa mịn như hung, rực hồng,
đẹp tựa chốn cảnh tiên. Bao ưu tư, phiền muộn, bao mệt nhọc của chốn phố thị ồn
ào bỗng đâu tan biến. Còn cánh đồng hoa Mã Lé nữa, thật tuyệt vời biết bao. Tôi
không ngừng chụp ảnh, không thể bỏ lỡ một cơ hội chụp ảnh đẹp thế này được. Tôi
cũng không quên đắm mình ngây ngất để hít hà cái mùi hương dịu nhẹ, để tận hưởng
những khoảnh khắc thư thái của tâm hồn.
Đã hết đâu, tôi chưa hết choáng ngợp bởi sư bạt
ngàn của hoa Tam Giác Mạch thì người dân địa phương lại giới thiệu cho tôi biết
những loài hoa khác, giản dị mà không kém phần rực rỡ, nó là một phần của cao
nguyên đá này. Tôi được tận mắt chứng kiến cánh đồng hoa cải vàng. Chao ôi là
vàng. Vàng như nắng. Không !, vàng và mịn như thảm nhung. Loài hoa này giản dị
là thế, mà sao nay đẹp vậy, đẹp đến vô cùng. Suốt dọc đường từ Cổng Trời Quản Bạ
đến Đồng Văn, hoa cải vàng phủ khắp. Nhưng đến thung lũng Sủng Là, tôi mới thực
sự bất ngời. Trước mắt tôi là cảnh thiên nhiên đẹp như trong mộng. Tôi đến Sủng
Là khi trời về chiều, ánh nắng chiếu xuống khiến màu vàng ấy càng thêm lộng lẫy.
Hình như, nàng công chúa con Trời đang khoác hoàng bào dạo chơi chốn này. Tôi
hiểu vì sao người ta gọi Sủng Là là “Làng điện ảnh”.
![]() |
Cánh đồng hoa cải vàng ruộm |
Lãng du một mình giữa những cánh đồng hoa,
tâm hồn tôi như được xoa dịu, cơ thể tôi như được nâng đỡ. Bao nhiêu mệt nhọc
và bực bội đều vụt tan biến. Tôi lựa chọn một gia đình làm dịch vụ Homestay để
nghỉ lại qua đêm, để được nghe chính những người dân nơi đây nói về những cánh
đồng hoa Tam Giác Mạch, hoa cải vàng rực rỡ của họ. Họ rất tự hào về những loài
hoa đã làm đẹp thêm cho nơi họ ở. Cũng từ những người dân địa phương, tôi biết thêm ở xứ sở cao nguyên đá này còn có những
loài hoa giản dị và đẹp không kém. Theo lời họ chỉ dẫn, ngày hôm sau, tôi nhất
quyết phải đi khám phá. Thành ra, chuyến lên Tây Bắc gội rửa bụi thị thành của
tôi lại là một chuyến đi thưởng hoa của một tay nhiếp ảnh.
![]() |
Hoa cúc vạn thọ rực rỡ các cung đường |
Đi trên những cung đường đồi núi quanh co,
tôi bắt gặp một loài hoa nhỏ, màu vàng cam, loài hoa cúc dại. Hoa mọc thành từng
bụi lớn, từng khoảng rộng, dọc một bên đường. Hoa mọc cả trên những kẽ đá, sườn
đồi, sức sống dẻo dai chẳng kém gì Tam Giác Mạch. Cái loài hoa dại nhỏ bé lại
là một điểm nhấn cho Hà Giang khi thu qua đông tới. Mới hay, thiên nhiên thật
muôn màu, muôn dạng. Những những bông hoa cúc dại, tôi chợt nhớ đến hoa dã quỳ ở
những cao nguyên trên xứ Đà Lạt mộng mơ.
![]() |
Hoa dền ven sườn núi |
Vẫn ở những sườn đồi, kẽ đá, tôi còn bắt gặp
hoa dền đỏ. Những bông hoa vươn mình hướng lên cao, trông xa cứ ngỡ hoa mào gà.
Những loài hoa này biết đoàn kết, hòa hợp với nhau để tạo nên sức mạnh và tôn
thêm vẻ đẹp của nhau. Hình như chúng cũng hiểu cái chân lý ngàn đời “Một cây
làm chẳng nên non / Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
![]() |
Hoa đào hồng thắm |
Cùng ngày hôm ấy, tôi còn khấp khểnh bước
chân đi tìm và ngắm một loài hoa tôi yêu thích. Hoa đào. Cây hoa đào ở đây to lắm,
to hơn cây đào miền xuôi. Có lẽ đất rừng khô cằn khiến nó phải vươn mình để trụ
vững trong mọi thời tiết. Vào mùa này, đào bắt đầu chớm nở. Những cái nụ bé tí
dần dần hé ra, để lộ sắc hồng phơn phớt. Cũng có cây đào nở sớm, tự tin khoe sắc
dưới ánh nắng mặt trời. Hình như, nó cũng có chút kiêu hãnh khi “trưởng thành”
sớm hơn những bạn cùng loài, cùng trang lứa.
![]() |
Hoa mận trắng tinh khôi |
Giữa những mảng màu hồng, màu đỏ của hoa đào,
những ai đến đây đều thích thú với màu trắng tinh khôi của hoa mận. Dịu dàng và
thanh khiết, trong trắng và thanh tao, kiêu sa và quyến rũ… là những mĩ từ người
ta không tiếc để ca ngợi loài hoa này. Và tôi thấy, dùng từ như thế cũng không
có gì là thái quá.
Hà Giang đón chào tôi bằng muôn sắc hoa,
thanh lọc tâm hồn tôi bằng những mảng màu đa sắc thú vị. Tạm biệt Hà Giang, tạm
biệt những cánh đồng hoa, lòng tôi không khỏi bâng khuâng….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét