Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Đà Nẵng gột hẳn niềm đau


( biệt thự đà nẵng )-Nước mưa ướt nhòa khóe mắt, che giấu đi những giọt lệ âm thầm trên mi tôi. Mâu thuẫn với người thân trong gia đình chưa bao giờ lên cao tới đỉnh điểm này, cao hơn cả ngọn núi sừng sững trước mặt.



Ngọn núi uy nghi, hùng vĩ, án ngữ cửa ngõ phía Nam dẫn vào villa  Đà Nẵng. Tôi nén đau, lau đi nước mắt trộn lẫn giọt mưa, chỉnh lại thế ngồi, căn vững tay ga chiếc AB thân yêu khi đoạn đường bắt đầu đông đúc xe cộ. Giao thông ở đây, dù mới là ngoại ô, phải nói là an toàn, thông suốt; người điều khiển phương tiện tuân thủ nghiêm chỉnh luật lệ.

Vào đến nội thành Đà Nẵng, những cơn gió mát rượi trên cầu sông Hàn kỳ vĩ bước đầu xoa dịu vết thương trong lòng, đưa tôi tới đại lộ Võ Nguyên Giáp ngắm đường bờ biển tuyệt mỹ nhất nhì Đông Nam Á, xanh ngát, trắng ngời. Gần phân nửa cơn đau trong tôi được những con sóng miên man, nhè nhẹ gột rửa, cuốn trôi ra biển Đông thăm thẳm.


Mưa đã tạnh, trời hửng nắng, tôi quyết định tiếp tục rảo xe bát phố ngắm cảnh thay vì tìm thuê phòng khách sạn ngay sau khi qua cầu sông Hàn như dự định ban đầu. Lướt qua nhiều con phố khang trang, sạch đẹp, cầu Thuận Phước dẫn đến vịnh Đà Nẵng hình bán nguyệt đẹp như tranh vẽ. 


Tôi hít sâu căng đầy buồng phổi bầu không khí trong lành phơn phớt muối biển, cho xe chậm dần rồi dừng chân bên hàng dừa đại lộ Nguyễn Tất Thành. Tàu dừa xào xạc, bờ kè dào dạt những sóng bạc đầu phản chiếu ánh hoàng hôn đang dần chìm xuống, nhè nhẹ tựa khúc nhạc trữ tình không lời. 

Phần nỗi đau còn lại chợt biến đổi, bớt đậm đặc, vơi nhẹ đi, trở thành một khối vật chất khác hẳn. Mặt trời gửi theo gió biển một lời thầm thì gì đấy vào tai tôi trước khi lặn hẳn, để lại đường chân trời thẳng tắp bao la…

Tôi bắt đầu thấy đói. Hành trình từ thành phố Quảng Ngãi đến Đà Nẵng dài dằng dặc vẫn còn lưu dấu mệt mỏi trên thân thể, dù bữa trưa bên quán mì quảng ven đường không tệ chút nào. 


Cảm xúc lẫn lộn hiện tại làm tôi phát thèm bánh tráng cuốn thịt luộc, với thịt heo mềm thơm béo ngậy trộn cùng rau tươi đồ chua dưa muối ăn kèm, tất cả cuộn lại trong lát bánh tráng trắng tinh mặn dẻo. Và sau cùng thứ nước chấm đặc biệt sẽ cho tôi thưởng thức trọn vẹn hương vị món ăn tuyệt hảo. 

Lần theo hướng dẫn của dân địa phương, tôi tìm tới quán bánh tráng thịt heo Mậu trên đường Đỗ Thúc Tịnh. Tuy hơi xa nhưng xứng đáng từng giọt xăng đồng tiền, tôi mãn nguyện với món ăn ưa thích.

Khách sạn Bin Star đường Nguyễn Duy Hiệu đầy những bảng hiệu sáng đèn lung linh hiện ra trước mắt, tôi check in rồi chọn phòng có view ưng ý. Giá rẻ như vậy mà chất lượng phục vụ không hề “rẻ”, tôi khoan khoái thả mình lên giường nệm trắng tinh tươm mát lạnh hơi điều hòa sau khi ngâm mình trong làn nước ấm áp tắm táp thỏa thê.



> Đi Phú Quốc sưởi nắng ...!
Sẽ thật là thiếu sót nếu đi Đà Nẵng mà không đến tham quan cầu Rồng, tôi dạo xe băng qua mấy con phố đông vui sầm uất náo nhiệt trong đêm để tới cây cầu nổi tiếng. 


Suýt nữa thì quên: sự đau đớn trong tôi vẫn còn đó, một chút thôi, nhưng khó xóa vô cùng. Nó khiến tay lái lụa của tôi bớt lụa đi phần nào, dù rằng phố xá Đà Nẵng chẳng yêu cầu bạn phải là một biker cừ khôi.

Đêm nay là tối thứ bảy, tôi ngờ ngợ trong đầu điều gì đấy về chiếc cầu tuyệt đẹp này nhưng nghĩ mãi chưa ra. Thôi vậy, cứ ngắm nhìn chú rồng dài kỳ vĩ, màu sắc rực rỡ giữa bầu trời đêm thanh cao trong vắt không một gợn mây.


- Rồng thần ơi ! Xin hãy xóa tan đi nỗi buồn trong tôi ! – tôi nhắn lên khe khẽ.


Không có gì xảy ra. Tôi nhìn chăm chú vào thần Rồng, nhìn thật lâu cầu mong thần ban ra một phép màu nào đó giải thoát tôi khỏi vực thẳm tâm hồn nhưng rồi tất cả những gì diễn ra là sự thay đổi màu sắc của lớp vảy toàn thân rồng.


Tôi nhắm mắt lại, thầm nuốt những giọt nước mắt đàn ông. Tôi đã hy vọng chuyến phượt lần này sẽ giúp tôi, ít nhất, vực dậy được cõi lòng tan nát. Nhưng có lẽ, giờ đây, tôi phải chấp nhận thực tại phũ phàng rằng tôi vẫn như cũ và đành ôm thảm trạng tinh thần này trở về trong tuyệt vọng.



Đúng lúc đó ! Một tiếng nổ bùm hùng tráng vang lên khiến tôi mở choàng mắt: Thần Rồng phun lửa ! Tuyệt vời ! Quá đẹp ! Ngọn lửa mãnh liệt thiêu rụi hết thảy buồn đau trong lòng tôi, thổi bùng lên niềm tin và hy vọng ! Xin cảm ơn thần Rồng ! Xin cảm ơn Đà Nẵng !

Sáng hôm sau tôi phơi phới đi tìm quà cho cả nhà. Tré Bà Đệ chính là thức quà hoàn hảo, đậm chất địa phương, thơm ngon bổ dưỡng.





Tạm biệt Đà Nẵng, tạm biệt những cảm xúc kỳ diệu. Chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong tôi bao ấn tượng đẹp đẽ. Đà Nẵng đã gột rửa hết hẳn những niềm đau trong tôi, chỉ còn lại tình yêu, tình người chan chứa./.

0 comments:

Đăng nhận xét