Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Hà Giang , Khi tôi đến là đất cũng hóa tâm hồn

( Khách sạn ngọc lan đà lạt ) Thứ được gọi là “ hạnh phúc” đôi khi chính là sự đơn giản trong cuộc sống, trong ánh mắt hay trong hơi thở của con người...

Tôi bị đánh thức, bị nấc dậy bởi hàng loạt suy nghĩ ồn ào của những âm thanh chói tai từ những gì mà những người hàng xóm mang lại, là đống hỗn độn những bản nhạc được đánh một 1 cách vô thức, không đúng luật âm – được coi là đặc trưng của thủ đô nhỏ bé mà đôi lúc người ta thấy nó chẳng hề dễ chịu tẹo nào. Những thứ đặc trưng đầy sôi động ấy như luồn vào trong khối óc đang bị đông cứng bởi những thứ còn hơn cả nét đặc trưng vốn dĩ của Hà Nội – là sự vội vã và bất ổn trong trí nhớ!
Chính những điều tưởng như khiến cho cái đầu ta không thể nghĩ gì hơn được nữa, thì chính nó lại làm con nhỏ nhớ về một nơi, một vùng đất, xa lắm, mênh mông và khó quên lắm! Mảnh đất và con người Hà Giang – trong chuyến đi cách đây một tháng. Để đến bây giờ, niềm nhớ ấy trỗi dậy và trở thành một liều thuốc không đắng, không mặn chát, không đắt đỏ nhưng nó đủ để con nhỏ xóa đi cái mà vốn dĩ không thuộc về Hà Nội nguyên gốc như bây giờ. Có lẽ, đây chính là điều tuyệt vời nhất mà mỗi chuyến đi xa khỏi thành phố lưu giữ lại trong trí nhớ tôi tới tận bây giờ.

Có phải mình đã sinh nhầm nơi hay không? Khi mà một tâm hồn, một con người luôn có cái đầu hướng về miền núi, luôn là hình ảnh miền núi xuất hiện trong mỗi bức vẽ mà không phải là biển hay miền đồng bằng Bắc Bộ? Có lẽ là nhầm thật! Đáng lẽ ra mình nên thuộc về nơi đó hơn thì phải? Suy nghĩ viển vông như làm nó tỉnh táo và thoáng cái đầu hơn. Cười. Và viết tiếp!








Rõ ràng và định hình trong trí nhớ về một mảnh đất Hà Giang – cực Bắc Tổ quốc, nơi bốn mùa là bốn hương vị khác nhau của cảnh sắc và không khí mà bất kì dân du lịch nào đều có thể cảm nhận được, nhưng lại là sự cố hữu trong cuộc sống leo lét, xơ xác và trơ trọi nơi những ngọn núi đã trở thành những kiệt tác của tạo hóa. Nếu đã đi đến vùng đất này một lần, có lẽ, sẽ là hai, ba hay hàng bao nhiều lần nữa mà bạn muốn quay lại. Quay lại vì điều gì? Vì cảnh đẹp hay là vì ta muốn thoát khỏi những bộn bề của nơi đất khách thủ đô? Của những cái nghẹt thở trong cuộc sống tấp nập, của những khói bụi và điều hòa không khí nơi văn phòng công sở? Còn, với tôi, sự quay lại, là vì những ánh mắt và nét đặc trưng đối lập đó với Hà Thành.





Hà Giang – trong tâm trí, là một vùng đất theo lối suy nghĩ cổ hủ của tôi là vùng đất phải đi cho bằng được, không sớm thì muộn, là một vùng đất vẫn theo lối suy nghĩ ấy là đẹp vào bất kì mùa nào trong năm. Nhiều người bảo, mùa hè, không ai đi Hà Giang, Hà Giang đẹp nhất là vào mùa thu – mùa lúa chín và mùa đông – khi mùa hoa tam giác mạch đặc trưng nở rộ và mùa xuân là mùa hoa đào, hoa mận nở rộ. Nhưng nhiều khi cái thú nó đến – có lẽ với nhiều người thì quả thật hơi điên rồ khi quyết định đi Hà Giang vào mùa hè!





Mùa hè ở Hà Giang đẹp bởi một màu xanh ngắt, xanh mượt đến ngỡ ngàng của những Núi ngô – mà bạn không bao giờ tìm thấy khi đi vào mùa đông hay mùa thu. Nó làm cho những con đường, những con đèo của Hà Giang phiêu hơn và đầy sức sống hơn. Một câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu mỗi khi đi chiếc xe máy lướt nhẹ nhàng, phiêu phiêu trên những con đường ngô ở đây đó là “Tại sao họ có thể trồng được những cây ngô trên khắp quả núi thế kia?”. Thêm vào những con đèo ở Hà Giang thì những núi ngô xanh ngắt ấy cũng là một kiệt tác – nhưng là của con người.





Nếu như mùa đông đặc trưng là hoa tam giác mạch, mùa xuân là hoa đào, và mùa thu là lúa vàng thì mùa hè, Hà Giang được đặc trưng bởi một màu xanh mỡ màng, tươi non của ngô.


Hà Giang vào mùa hè mang một màu xanh rất lạ, một màu xanh không phải vì cây cối mà là màu xanh của sự sống, của con người, của những ánh mắt, khuôn mặt trong veo đến lạ. Mùa hè, của cái nắng nhuộm vàng ướp trên màu xanh nõn nà, và dưới những khe núi kia là thấp thoáng những màu xanh đỏ, những dáng người, cong lưng, lấp ló đang chăm chút cho những cây ngô – như chăm sóc cho chính sự sống của họ vậy. Sự sống của họ, hay nói đơn giản hơn là đó là sự chăm chút cho nguồn sống của họ.





Chính những màu xanh lạ mắt ấy đã làm giảm đi cái nghèo nàn, xơ xác vốn có của mảnh đất Hà Giang – nơi mà bốn bề là núi, là đá vôi, ngoài ngô và lúa mạch, thì không thể trồng được cây lương thực nào khác. Là sự sống của những con người quanh năm sống ở một nơi mà cái ồn ào của xe cộ hay của các phương tiện giải trí dường như là vô nghĩa. Để rồi khi những đứa con thèm khát cảm giác phiêu và sự tĩnh lặng, trong lành của núi rừng tìm đến và hiểu tại sao những khuôn mặt và đôi mắt ấy lại trong veo và đầy ngỡ ngàng đến thế.





Những gương mặt, những ánh nhìn ngơ ngác, mộc mạc và không hề có sự xung đột trong cảm xúc, những ánh mắt ấy bạn chỉ có thể gặp trên những nẻo đường của Hà Giang, của núi tai mèo, của những con đèo mà ngước nhìn lên, ta thấy choán ngợp, mà nhìn xuống ta thấy thật ngạc nhiên bởi ta có thể đi hết thân hình những con rắn khổng lồ ấy.


Những cơn gió mát lạnh, không một hạt bụi hay ngấn sạn cứ lần lượt lùa qua chiếc khăn rằn đa năng truyền thống, làm dịu đi cái cảm giác ê mỏi trên cả chuyến hành trình dài, với những lần xuống dốc đèo không cần bật máy, để thấy Hà Giang – tĩnh mịch và yên bình đến thế nào! Và để ta có thể tự nghe được những hơi thở của chính ta đã vô tình đọng lại nơi núi rừng mênh mông ấy...


Viết tiếp những điều muốn viết về Hà Giang trong một buổi chiều, yên tĩnh và âm u với mây trời Hà Nội đang chực đổ mưa, lại khiến con bé nhớ về một mảnh đất mà mùa này, mưa sẽ là vị cứu tinh cho màu xanh non ở đó...


Giờ này, một tháng trước, 6 bạn trẻ của vùng đồng bằng đang hăm hở, mải miết chạy và lướt nhẹ trên những con đèo của Hà Giang giữa vùng đất mênh mông của núi rừng, đủ chậm để ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, và cũng đủ nhanh để có thể cảm nhận được cảm giác êm êm của đổ đèo Mã Pì Lèng và kịp đến ngắm nhìn dòng sông Nho Quế vào lúc chiều tà.


Câu chuyện về con đường Hạnh Phúc, về dòng sông Nho Quế và đèo Mã Pì Lèng, không phải là người làm nên câu chuyện, cũng không thường xuyên được đặt chân lên mảnh đất nơi đây, nhưng những cơn gió mát lạnh, trong lành của những con đèo này, và màu xanh ngọc bích của dòng sông Nho Quế như trở nên thật hài hòa đến mức kì diệu với màu xanh của Hà Giang những ngày hè, nó làm ta có cảm giác về niềm hạnh phúc thực sự khi được đặt chân lên mảnh đất mà được núi rừng ôm trọn như thế này.

Dòng sông Nho Quế - vẫn chảy thong thả, chậm rãi như chính nhịp sống của con người Hà Giang vậy, không vội vã, xối xả như con sông Đà trong tác phẩm của bác Nguyễn Tuân, nó dịu êm mà ngơ ngác như chính những khuôn mặt và đôi mắt của con người nơi đây – những đôi mắt không biết nói dối. Và nó đẹp một vẻ đẹp mộc mạc trong một bức tranh sơn thủy mềm mại được làm tôn dáng bởi con đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ. Điều này khiến tôi hiểu vì sao, đây chính là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, hơn nữa, đó cũng là niềm tự hào của những con người đang sống trên mảnh đất Hà Giang này.



Những dãy núi đá tai mèo sừng sững cứ lần lượt biến mất sau tiếng động cơ xe máy, trời đổ bóng chiều trên đường đèo và trên những rặng núi như thể một cuộc rượt đuổi với thời gian vậy.

Những kẻ mến mộ mảnh đất Hà Giang hùng vĩ này đang rượt đuổi vì cái gì thế? Vì ánh chiều chăng? Hay vì sợ lỡ hẹn một lần được chào cờ Tổ quốc thiêng liêng trên đỉnh Lũng Cú? Tôi e là vậy! Hết phần ngạc nhiên vì những dãy núi tai mèo nối tiếp nhau, bám sát nhau như thể kề bám lên nhau sau lưng, là sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của hoàng hôn trên đỉnh Lũng Cú – khoảnh khắc này có lẽ sẽ là hiếm thấy trên hành trình Hà Giang của nhiều người. Và lòng thấy nặng trĩu đến lạ! Không hẳn vì cảnh sắc quá ngút ngàn tầm mắt, hay quá phiêu do những con đèo mềm mại! Nặng trĩu bởi thấy tự hào về đất nước, vì mảnh đất địa đầu Tổ Quốc đến lạ! Hạnh phúc như run lên khi nhìn thấy và được đứng chào cờ tại cực Bắc Tổ quốc như lần này! Chỉ muốn nhắm mắt, cảm nhận và hít thở thật sâu cho hết những luồng không khí, hương vị của núi rừng Hà Giang, của mảnh đất không đơn giản chỉ là vùng cao, mà là niềm tự hào của đất nước và con người hình chữ S này.


Ánh hoàng hôn đỏ một màu đỏ dịu đến lạ cứ trải dài và nhuốm lên từng dãy núi phía Tây, và lúc này thì dường như tất cả nơi tôi đứng, đất – trời và con người như hòa làm một với màu của ngọn cờ, màu đỏ thiêng liêng ấy! Ngước nhìn phía xa xa, có phải đằng sau rặng núi kia là đất của Trung Hoa? Thấy người khựng lại như có một vật gì rơi bất thình lình trước mặt, một ý nghĩ mong manh về chính sự mong manh, không đoán trước được đằng xa những ngọn núi xanh xanh, trùng điệp kia.... Lại là cảm giác chới với, chông chênh!!!




Ánh chiều đã tắt, 6 con người ấy lại tiếp tục hành trình trên những con đèo hùng vĩ để trở về thị trấn Đồng Văn – Hà Giang và tham dự phiên chợ sớm đặc trưng của nơi này.


Vẻ ngoài và màu sắc luôn nói lên được một điều gì đó đặc trưng của chính con người vậy. Và lí do cho sự vô tư, hồn nhiên, chân thật của những con người trên mảnh đất Hà Giang này – Hãy thử nhìn xem sự tươi tắn trên từng thớ vải mà họ tự tay dệt lên. Thật ngạc nhiên, là ta khó có thể tìm thấy một chiếc váy của các cô gái vùng cao mà chỉ có những màu sắc đơn điệu! Sự đa dạng, tươi tắn trong sự lựa chọn màu sắc cũng như một cách nghĩ tươi tắn cho cuộc sống vậy!




Những chiếc váy đa màu sắc, những chiếc khăn rực rỡ các gam màu đã làm cho phiên chợ buổi sáng sớm ở Đồng Văn hôm đó và nhiều hôm khác trở nên tươi vui và đầy sức sống hơn bất kì phiên chợ nào! Phiên chợ cuối tuần là phiên chợ quan trọng của những người dân tộc nơi đây, bởi đây là dịp họ đi xuống chơi ở chợ phiên và mang bán những món hàng mình tự làm được để mua sắm những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Người già, trẻ con, phụ nữ, nam thanh, nữ tú....tất cả đều tham gia phiên chợ trong một khuôn mặt đầy hân hoan. Mọi thứ đều tươi như ngày mới của đồng cao vậy!



Chợ cũng dần đông lên theo từng cốc rượu ngô khiến người ta cảm giác say ngà ngà, lâng lâng và mới biết tại sao họ lại vô tư như vậy! Không ngoa, thì hầu hết những người đàn ông đi phiên chợ này xong thì đều mềm oặt ra trên đường về! Uống với nhau cho tới say, cho tới hết chợ và cho tới hết rượu! Để biết rằng, một lần gặp gỡ quan trọng đến thế nào! Tất cả đều đẹp nguyên sơ và tươi sáng, như một màu mực nước được đổ và tô đúng tỉ lệ và đủ độ sáng như trong khuôn hình máy ảnh!



Phố cổ Đồng Văn
Hà Giang dịp này không đông đúc, ồn ã bởi sự tới tấp của khách du lịch, nó mang lại cảm giác thực sự về một phiên chợ Đồng Văn – chính là một phần hồn của nét đẹp Hà Giang, bởi tính nguyên sơ và đa gam màu trong đó.



( Sanctuary ho tram ) Đã lâu không còn được nghe thấy âm thanh của sự tĩnh mịch của Hà Nội như hôm nay, nó làm người ta thấy nhớ Hà Giang, nhớ đèo, nhớ núi, nhớ Đồng Văn da diết và nhớ bản nhạc nào đó thật hợp với khung cảnh của khu phố cổ Đồng Văn. Yêu cái màu gạch của phố cổ, chợ cổ, của không gian cafe phố cổ và cả không khí se se lạnh đượm mùi sương sớm của buổi sớm Đồng Văn! Và cả tính nguyên bản trong nét cổ của lối sống nơi đây, mà bao trùm lên tất cả chính là sự yên bình, giản dị, nhẹ nhàng, mộc mạc trong lối nghĩ và trong lòng người Hà Giang...
>> villa nha trang 

0 comments:

Đăng nhận xét