Thành phố sương mù, tiết trời giá lạnh rất phù hợp với việc đi dạo lãng du, nhưng đến Cung Tơ Chiều lại chẳng phải đi dạo nữa, lối mòn mờ mờ tỏ tỏ, heo hút mảnh trăng non, giữa những tán thông rít gió khiến ta có cảm giác như đang phiêu lưu vào một chốn kỳ lạ, tách rời không gian hiền lành xa xa.

Thoạt nhìn đây chẳng có vẻ gì là một quán café cả. Tôi thoáng thấy tấm bảng gỗ “Vui lòng nói chuyện nhỏ hơn tiếng nhạc.” Không gian chung quanh bao trùm bởi một sự yên ắng, thi thoảng vẳng lên tiếng côn trùng kêu. Và ánh đèn từ trong nhà hắt ra vài tia sáng…
Không gian trong quán rất ấm cúng, có khoảng 50 chỗ ngồi. Tất cả đều chìm trong thứ ánh sáng vừa ma quái, vừa quyến rũ từ chiếc đèn lồng treo cao. Ngoài hiên gió vẫn rít từng cơn, làm rung rung bức tranh liêu trai treo trên tường. Giữa quán có một sân khấu nhỏ, với guitar mộc, trống, piano. Một vài giá nến treo, chập chờn hờ hững. ( khách sạn imperial vũng tàu )


Điều đáng nói là cô chủ quán. Cô chủ quán kỳ lạ có ánh mắt hoang dại, giọng nói khàn khàn như lửa địa ngục và cách cô nói về những con ma đang vây quanh như thế này: “Quanh đây ma nhiều lắm, ma đang đứng xung quanh để nghe nhạc và để nhìn ngắm con người. Ma hiền lắm! Họ cũng có cuộc sống như con người. Trước sau gì chúng ta cũng phải qua kiếp đó, tại sao lại phải sợ?”.
Khách đến quán mê café thì ít, mà mê giọng hát của cô thì nhiều. Ngồi giữa trung tâm phòng nhạc, người đàn bà rít điếu thuốc, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt, cất tiếng hát cũng khàn đặc như khói thuốc của bà, một giọng hát nguyên thủy mộc mạc mà mê đắm lòng người lúc nào không hay.
Nếu các bạn có ý định ghé thăm Cung Tơ Chiều, điều nên nhớ là phải tuân thủ trật tự và giữ im lặng, vì cô chủ quán sẽ chẳng chiều bạn đâu. Có những vị khách nói chuyện ồn ào giữa chừng ca khúc, cô dừng lại ngay và yêu cầu họ rời quán một cách thẳng thừng. Cô là vậy, tài giỏi, nghiêm túc và kỳ lạ, Khách sạn ngọc lan đà lạt
quán cà phê đẹp ở Đà Lạt
Trả lờiXóa