Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Đà Lạt, năm hai mươi tuổi

( alma oasis beach resort & spa )Tôi một lần đi Đà Lạt, năm hai mươi tuổi, như một nhân duyên đẹp, tươi rói và lung linh cảm xúc đầu đời. Để coi, hai mươi năm sống ở đồng bằng, nhìn trời mây thì xa thẳm, đất bằng chang, có bao giờ thấy đồi, nói gì thấy núi nên chẳng bao giờ nghĩ rằng mây có thể đậu xuống hàng cây, với tay hứng được hay đi xuyên qua mây trên những con đường đèo. Hai mươi năm trời sống ở nơi hai mùa mưa nắng, quanh năm nóng hổi, chỉ có mùa Tết về se se là lạnh nhất rồi. Cứ nghĩ trái đất này tròn vành vạnh, chứ không có lồi lõm cao thấp và mây vắt lưng chừng núi như vầy.





>> khách sạn sheraton nha trang


>> Lan rung resort


Hai mươi tuổi, đủ thích thú để đi xa, mà cũng thiếu tự tin để dấn thân mạo hiểm. Mình thuộc diện quê kiểng nên từng đó tuổi mới bứt ra khỏi gia đình, đi được một vài nơi. Và khi thấy thông là đã bắt đầu vào một thế giới lung linh của niềm mơ ước.


Nhưng mà gần hai chục năm sau về thăm lại, thấy tiếc nhiều thứ quá chừng. Tiếc rừng thông không còn nhiều, tiếc trời không còn thật lạnh như hồi đó, tiếc thác Cam Ly giữa lòng thành phố không còn cuồn cuộn nước tung trắng xóa và có con ngựa đứng bên bờ để cho du khách mượn nón cao bồi chụp hình. Tôi từng ngồi tiếc nhiều thứ ở nhiều nơi lắm. Như tiếc người ta đốn hàng cây dầu trăm tuổi ngay tại trung tâm thành phố để làm tuyến Metro. Tiếc một thương xá có vườn thượng uyển ốp nhiều gỗ làm quán cà phê rất mộc. Và tiếc một ngôi nhà gỗ mái ngói - nền gạch tàu - cửa lá sách bị dỡ đi để xây lại nhà tường cửa lùa nhôm kính.


Để coi, tôi đã từng tiếc một con đường cũ đi Cần Giờ. Đường cũ thì ngang có bốn mét, nhựa đen, chạy hun hút dưới tán cây. Bây giờ đường ba chục mét, tôn cao lên hơn một mét nên rừng thấp xuống bên dưới. Đường của thời sinh viên tôi đi không đụng nắng, rừng điều hòa gió nước nên không có bụi bay. Đường bây giờ mênh mông, bụi nhiều, rừng lùi xa nên nhìn rừng nhỏ lại, cảm giác trên cao nhìn xuống như những lần đi máy bay, không u tịch và êm đềm len lỏi như những ngày xuyên rừng đi bụi.


Đà Lạt ơi, cho tôi hỏi rằng bây giờ em vẫn còn những vườn hồng trái rụng bên hè không? Trời ơi, người Đà Lạt dư giả và hờ hững quá. Cứ để cho tự nhiên sống đời tự nhiên quanh mình, chứ không toan tính và tác động cho thay đổi. Tôi yêu một buổi chiều đứng lặng nhìn vườn cây hồng, đương nhiên trái chín rất hồng, lủng lẳng trên cành, trái đậu trái rơi. Cây thì cũng có tuổi của cây, nhà có tuổi của nhà, người cũng vậy. Tất cả nhuốm màu thời gian, xưa cũ. Đà Lạt không phải là quê, chứ lãng đãng như tôi mà có một quê nhà như thế thì làm sao mà tôi bỏ đi xa cho đành đoạn, mà có vì lý do nào đó đi xa thì cũng nhớ rụng nhớ rời mà về hoài cho coi.


Đà Lạt đủ buồn để an ủi tôi những ngày cô quạnh. Cũng đủ vui để tôi đi chợ đêm chợ ngày, thăm thú chốn nọ chốn kia. Đà Lạt đủ cổ để cho người ta có nhiều kỷ niệm, và để người ta ý thức được dấu ấn của thời gian.


Nhà đẹp, hoa nhiều để người ta thấy rằng, đời sống không chỉ có cơm ăn và áo mặc, mà ngắm nhìn nét đẹp thì tâm hồn mới tỏa rạng hơn.


Một buổi, chúng tôi hỏi thăm đường đi Suối Vàng. Đường càng lúc càng xa, càng vắng bóng người, mà Suối Vàng đâu chẳng thấy. Đồi càng lúc càng cao, thông càng lúc càng cổ thụ và hình như đã qua một độ cao mới, một vùng khí hậu mới nên vỏ thông cũng thô ráp và lá thông cũng to hơn. Đi cả buổi không thấy bóng người, xe cộ gì ráo trọi. Cảm giác lo sợ bắt đầu bủa vây. Sợ nhất là xe bị hư giữa đường, xẹp bánh hay chết máy gì thì cũng chết. Cả trăm cây số không có nhà dân làm sao cuốc bộ nổi, rồi biết lấy chỗ nào tá túc qua đêm. Ôi thôi, chẳng phải suối vàng là cõi vĩnh hằng hay sao mà mới hai mươi tuổi đòi tìm đến đó?


Chúng tôi quyết định dừng lại ở lưng chừng trời (lưng chừng đồi) để ngắm cảnh lần cuối trước khi quay về. Trời xế chiều trên cao vẫn còn nắng rất vàng mà khí trời thật lạnh. Đứng gió nên mọi thứ rất lặng im. Không gian nhuốm màu thiền. Tất cả đều thanh, sạch, tinh khôi bởi nơi này có lẽ không thuộc về con người mà thuộc về miền cổ tích. Thích thì thích thật nhưng vẫn phải về. Tuổi hai mươi không đủ dạn dày để cho mình ở một nơi vắng vẻ tít trên cao khi mà trời sắp về chiều. Phương tiện đi lại bằng xe máy thuê nên cũng không lấy gì bảo đảm là xe không bị hư dọc đường. Mình qua đêm ở chốn sơn lâm cùng cốc lưng chừng trời thì cũng nguy hiểm lắm, nhất là ở đây không có sóng điện thoại nên không thể bắt liên lạc với thế giới còn lại và bạn đồng hành nếu chẳng may bị lạc.


Đà Lạt ngày ấy cho tôi cảm giác nguyên sơ, tinh khôi vậy đó. Bây giờ cũng muốn làm một chuyến nhưng thiếu bạn đồng hành. Xung quanh mình, người thủ thân thì nhiều, người dấn thân thì ít. Hay mình chưa đủ nhân duyên để hạnh ngộ cũng nên? Thỉnh thoảng, nhớ nhung này nọ, tôi nhớ về Đà Lạt, để rung rinh xao động chút tâm tình, khi mình còn tuổi hai mươi mà Đà Lạt thì còn tinh khôi như giấc mộng!

1 nhận xét: